Teya Salat
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

 SUỴT !!! BÍ MẬT!


phan 30

 Pun ngơ ngác chỉ vào cái bụi cây phía sau vườn. Không nói gì HaLu đã qua trước một cách thuần thục. Hy nhận xét theo cách đánh giá riêng anh.
- Đó là cách đánh lạc hướng nếu chẳng may ai đó phát hiện được căn cứ giả của HaLu. Người ta luôn dễ nghĩ đến hướng phức tạp chứ ít khi nghĩ đến cái hướng đi thường gặp trước mắt. Cái bụi rậm này trông chẳng có vẻ được sắp xếp chút nào.
- Dù sao chui thế này cũng vui.- Q có vẻ thoải mái nhất.
- Phong cách của một tên trộm chuyện nghiệp. Nhất là với kẻ tinh quái như HaLu.
Tôi bỗng phì cười khi Zen nói như vậy.
- Sao vậy?
- Em chỉ nghĩ đến cái đích của con đường hầm sau bức tranh, anh nghĩ nó sẽ là điều khủng khiếp nào.
- Ôi, anh chẳng muốn biết đâu.
Về điểm này ngoài tôi, Zen và Hy ra thì Max có lẽ thấm thía nhất. Tôi rất mong gặp lại anh ta sau cái được gọi là “cuộc họp mặt những người bạn”, tuy nhiên điều cốt yếu thật ra là tôi muốn càng sớm càng tốt chiêm ngưỡng nhung nhan thành viên cuối cùng của FRob- những tên trộm huyền thoại.
Cái “lỗ chó” này không hẳn là tầm thường như tôi tưởng, nó hẳn là cửa vào căn cứ địa nào đó. Chúng tôi phải cố gắng lần mò theo từng bước chân của HaLu không sai một tí, theo người phụ nữ đó thì bà ta không chịu trách nhiệm nếu chúng tôi sơ sẩy tự làm bị thương chính mình. Thật đáng ngạc nhiên, phải là người có trí nhớ siêu phàm mới có thể nhớ chính xác đường đi nước bước ở đây. Nó làm chúng tôi quên mất mình đã xuất phát từ vị trí nào, mọi chuyện sẽ rất tệ nếu đột nhiên bà ta bảo rằng…
- Hãy tự trở về nơi chốn cũ trên con đường cũ.
Hay đấy! Thì ra tôi với bà ta có cùng suy nghĩ. Chỉ khác cảm xúc.
- Đồng ý cho bọn mi gặp được FRob là một vinh dự lắm rồi, nhưng bọn ta cũng có điều kiện. Đơn giản thôi, những kẻ vô dụng- hèn nhát- ngốc xít tuyệt đối không đáng để bọn ta đón tiếp. Nhưng cũng không thể dễ dàng để họ trở về, vì vậy, tự các người lo tiếp hướng đi của mình. Nhiệm vụ của ta tới đây là hết!
Luồng gió từ khu vườn khô rụng đầy lá tốc mạnh, khiến chúng bay loạn cả lên. Đến khi chúng tôi kịp nhìn lại thì HaLu đã chẳng còn một chút dấu vết.
- Có ai kịp nhớ nổi cách mà bà ta đã dẫn chúng ta đi không?
- Em có nhớ một chút- Pun nhanh nhảu- Hình như là bước ba bước qua bên trái chiếc hồ nhỏ, đi vòng quanh thân cây, đào một cái lỗ, nhảy qua nó rồi lấp lại, sau đó đi ngang qua bậc thang 5 bước, chúi đầu xuống dưới bụi cây, bò thật chậm vào bên trong, ngẩng lên hít sâu 2 lần, ra khỏi bụi cây thì ngoáy mông 10 lần đồng thời lắc đầu liên tục… Và… ơ sao em thấy nó kì cục quá!
- Quá kì cục, bởi nó y như hành động của một chú chó.
- Hy nói đúng, thật ra chúng ta đã quá bị ám muội rằng đây là lối vào căn cứ địa của FRob nhưng lại không để ý việc HaLu chưa hề nói nếu không làm theo sẽ bị trúng bẫy. Thói quen thích chơi đùa của bà ta thật...- Zen ngán ngẩm đáp.
- Chúng ta đã vô tình làm đúng theo lời bà ta mà chẳng chút nghi ngờ. Nếu không bước ba bước qua bên trái sẽ không thấy có cái hồ nhỏ xíu bên dưới, nếu không đi vòng quanh thân cây thì không phát hiện thấy có vài vật nguy hiểm khả nghi bên dưới buộc ta phải đào lên, bậc thang thiết kế chỉ để đi ngang, bụi cây chật hẹp không thể ngẩng đầu lên, sự ngộp thở khiến ai nấy liền hít sâu nhanh chóng sau khi ra khỏi nơi đó, chẳng hiểu cái gì trong bụi cây đâm khắp người khá khó chịu khiến mọi người đều rùng mình.
- Tất cả, ngoại trừ HaLu, bởi vì hắn ta vào trước và dễ dàng rải thứ gì gây ngứa phía sau.- Pun tiếp lời của Q.
Thật ra tôi chỉ thấy điều ngạc nhiên nhất chính là Pun có thể nói một mạch mặc dù trí nhớ nhanh thoắt kiểu này tôi mới lần đầu diện kiến ở cậu.


Tất cả đều đứng yên bất động- FRob- năm con người huyền thoại với mỗi khí thế khác biệt- bất bình thường- chính xác hơn là những quái nhân huyền thoại đang hiện diện trước chúng tôi. Tôi không còn nhận ra đây là "chỗ cũ" theo như lời HaLu nói nữa. Ngoài ra chúng tôi đang đoán già đoán non về người đàn ông da đem sẫm, sự hung dữ lồ lộ ra ngoài, cặp mắt rất đậm bộc lộ vẻ hiếu chiến bên dưới hàng lông mày đậm đen đứng kế bên Max. Trông ông ta chẳng có mấy thiện cảm với tất cả mọi người, nhất là vẻ bực tức khi hướng nhìn chúng tôi. Điều này làm tôi bị sốc bởi nó quá khác những gì mình suy đoán- về bố của Max.
Thế còn nơi đó thì sao? Mái đầu bạc trắng thật thanh thoát đủ để bọn tôi chiêm ngưỡng trọn vẹn, đến cả lưng của con người này cũng không thấy rõ. Người đó ngồi yên vị chính giữa Man- TaLa, Toz và một thanh niên bảnh bao mà ai cũng biết tỏng là sở thích cải trang của ai rồi. Chỉ là cái cảm giác đó- nó thật bức rứt- không thể lẫn vào đâu được. Nó khiến tôi không thể rời mắt khỏi nơi đó.
- Mọi người lầm rồi chứ gì. Bố tôi không phải thành viên cuối cùng của Frob và người bên đó mới là thủ lĩnh của Frob huyền thoại.
Thủ lĩnh FRob? Ông ta là thủ lĩnh của FRob ư? Nếu thực sự như vậy thì mọi việc sẽ giải thích được vì sao ông ấy luôn cho tôi cái cảm giác đó. Cũng giống bây giờ- một hình ảnh hòa tan với vạn vật xung quanh, nhưng lại bị đánh lừa trong cái vỏ bọc vô cùng hiền hòa. Rất gần gũi mà lại vạn lần xa xôi. Tôi chẳng dám tin được rằng có một ngày mình gặp lại người con trai của tuổi thơ- người con trai đã khắc vào trái tim bé thơ của tôi sự ấm áp của tình thương lẫn ánh mắt ghẻ lạnh, tàn nhẫn trong một khoảnh khắc. Là hắn ta sao? Tôi muốn thốt lên cho Zen và mọi người bất cứ điều gì nhưng quai hàm cứ như đông cứng lại. Nhưng dường như tôi không phải là nạn nhân duy nhất bị chấn động mạnh về tâm lí, thậm chí Zen đã bất động rất lâu nhìn thẳng phía trước. Môi anh mấp máy rất khẽ.
- Chú! Chú Dzai!
Ngay lúc này tôi mới nhận ra mọi người đều kinh hoàng. Tất cả, ngoại trừ những thành viên FRob. Họ- một đứng cạnh tôi và một ngồi yên vị nơi đó- giống nhau như hai giọt nước, nếu không tính màu tóc. Khắp người tôi gai gai, bàn tay bắt đầu sần sùi, cảm giác nôn nao từ cuống họng dâng trào. Chính là anh ta! Cũng nụ cười đó, dáng vẻ đó, sự thân thiện hoàn hảo vẫn bao quanh người.
- ZenZen! Lâu rồi mới gặp cháu. Kể từ khi ta chưa kịp đưa cháu thoát khỏi cái gia đình bất hạnh đó cũng đã hơn 10 năm rồi nhỉ? Vẫn đóng vai đứa con ngoan học giỏi biết cách dụ đàn bà con gái y như bố cháu hả? Lớn hơn nhiều đấy! Ah! Nhân vật này hay đây.- Ông ta chuyển sang hướng khác- Cô bé con ngày nào đây mà. Cô vẫn sống tốt sau lần đó hả. Tôi biết mình không nhìn sai người mà. Phải không FiFi? Chỉ tiếc cô quá yếu đuối.
Tôi giật thót khi ông ta thốt lên cái tên tôi một cách đầy thương yêu. Giả dối. Tôi tránh chạm vào cặp mắt của hắn, hơi lùi lại phía sau Zen và nắm chặt tay Q. Giọng của người đàn ông này khác xa Zen, tôi mừng vì điều đó.
- Quên rồi sao cô bé, đối với “ZaZa thân yêu”!
- Chú thích làm mọi thứ theo ý thích của mình, kể cả mặc kệ làm mọi người bị tổn thương. Có phải kết quả ngày gặp mặt hôm nay cũng do một tay chú sắp xếp chứ gì.
- Đúng. Cháu nói đúng. Nhưng cháu có nhận ra một điều, chính cháu là bản sao của ta không? Cháu không hề giống ai trong gia đình hết, ngoại trừ ta. Phải không? Có trùng hợp? Cháu đang nghĩ gì? Mẹ cháu ư? Không, không phải nguyên nhân. Mà điều khẳng định chính là chúng ta có sự ràng buộc về định mệnh. Cháu có muốn biết tại sao cháu và FiFi quen nhau không? Lại trùng hợp? Huống chi bạn gái cháu lại là đệ tử đầu tiên của ta. Chỉ tiếc trái tim nó quá yếu đuối không vượt qua được cảm xúc, thật uổng công ta đã chỉ bảo cho nó rất nhiều.
- Nói vậy nghĩa là mọi chuyện đều do người này sắp đặt ư? Không thể nào?- Pun thốt lên- Nghĩa là chuyện những thành viên FRob lục đục là giả, kể cả chuyện chúng ta tính toán và lăn xả vào đám cưới để giải cứu Q cũng nằm trong sắp đặt của ông ấy á? Nhưng ban đầu chính Hy đã được nghe bố Q kể lại mà.
Anh chàng bảnh bao lạ mặt chắt lưỡi.
- Bọn nhóc các người tự cho mình thông minh, cái trò giả kí hiệu đó mà qua mặt được bọn ta, nên nhớ là thành viên FRob có cách nhận ra nhau bằng cách riêng của mình. Kí hiệu chỉ dùng cho người ngoài thôi. Chẳng qua là giả một màn kịch nhằm đánh thức bản năng của chính các người. Thế thôi! Còn cái việc Man- TaLa hay Toz và cả ta ra công bày ra cái trò này chẳng qua là ý đồ của thủ lĩnh.
- Hả? Anh là ai vậy?
Thái độ sững sờ của Pun khiến không gian lặng đi vài giây. Thằng nhóc vẫn chưa nhận ra đó là do HaLu vừa thay đổi diện mạo.
- Nghĩa là bao gồm cả việc khiến tôi và Zen lâm vào cảnh khốn đốn thế này sao?- Tôi bực dọc trách móc.
- Xin lỗi nhé, ta chỉ thừa lệnh làm theo thôi. Mới nhiêu đó đã là gì, bọn nhóc các người…
- Đừng nói thế HaLu, tôi đánh giá cao những gì mà chúng làm.
- Dzai, xin ông hãy vào đề ngay ah?
- Cậu là Hy?- Ông ta nhướn mày cho sự xác nhận của Hy- Tốt lắm, không uổng công Man- TaLa bỏ bao nhiêu công sức cho cái ngày hôm nay. Ai cũng được lắm, được lắm. Thế thì nghe cho kĩ đây: bắt đầu từ giờ phút này, tất cả coi như mất tự do!
- Ông chú của Zen ah? Quyền lực của ông có thực sự làm được điều đó không?- Max nói.
- Cậu cứ hỏi CaRon bố cậu trước đã- đáp lại bằng một nụ cười rợn da gà và người đàn ông ngăm đen bên cạnh Max chẳng buồn đáp trả.
- Tôi có thể hỏi một chuyện được không?- Q thong thả- Vì sao lại là chúng tôi mà không phải ai khác.
- Hỏi hay lắm, cô bé đúng là hậu duệ của Man- TaLa. Những người ở đây đều hữu ý hay vô tình mang một dòng máu của FRob, tự mọi người đã chọn tham gia vào quá trình tuyển chọn của ta. Kiểm nghiệm lại bản thân xem, có phải rất thích cảm giác này không? Một sự tò mò, khiêu khích đầy quyến rũ. Trong con người các bạn tồn tại nỗi tò mò, muốn tham gia vào một cách không ồn ào nhưng đầy quyết liệt, khôn ngoan. Cái cảm giác được lật tẩy hoặc phỗng tay trên từ một số kẻ còn táo tợn hơn kẻ trộm mới thực thích thú ấy chứ. Cho nên, ta quyết định sẽ giúp các bạn phát huy sở trường và sở thích của bản thân lên đỉnh điểm cao nhất bằng cách của ta.
- Nói cách khác, ông muốn chúng tôi là đời sau của FRob?
- Hiểu vấn đề rồi đấy FiFi?
- Chỉ vì vậy mà ông xem việc đưa chúng tôi đến chỗ chết là cuộc huấn luyện sao? Nếu câu trả lời là không đồng ý!
- Mọi người đã quên tôi nói gì rồi sao: kể từ bây giờ, các bạn đã mất tự do. Mọi chuyện đều do tôi quyết định.
- Tôi đồng ý!
Zen cất tiếng. Anh bình tĩnh chưa từng thấy, nụ cười anh thoảng nhẹ suýt chút nữa tôi đã lầm lẫn với Dzai.
- Nhưng chú, ah không, FRob phải hứa với chúng tôi một chuyện. Nếu chúng tôi thắng coi như mọi trò sắp đặt của chú bị đổ bể, đừng bao giờ xen vào chuyện của chúng tôi nữa. Ngược lại theo ý của chú.
- Cậu quên hỏi ý tớ rồi Zen?
- Max, tớ hiểu cậu như lòng bàn tay.
- Vậy mọi người còn lại?
Hy và Q chẳng ngần ngại đứng về phía hai gã con trai háo hức trên cặp mắt sáng ngời. Tôi nhìn Pun, cậu bé nhún vai cười tươi và cậu nhanh nhẩu bá lấy vai Max. Zen đưa tay về phía tôi, anh cười tinh quái, đôi mắt hấp háy vẻ như “thôi nào, đừng giả vờ mà, anh biết em cũng thích thú được tham gia vào chuyện này”. Thì… tất nhiên là thế.



CHƯƠNG IV
CON ĐƯỜNG BÀN TAY


Mục tiêu: tìm ra thứ cần tìm, thoát khỏi nơi cần thoát.
Điều kiện: tự bảo vệ lấy bản thân.
Thời gian: vô thời hạn.
Vật trợ giúp: tấm bản đồ mà ngoài việc hiện thị con đường chúng tôi đi qua, nó chẳng có tích sự gì khác.
Gợi ý: dựa vào bản chất mà làm.
Đó là tất cả những gì chúng tôi có!
- Cũng như chẳng có gì cả!- Q nhún vai khi cô dẹp tấm bản đồ qua một bên- Nơi này là nơi nào, một nơi quỷ quái mà đi mãi chẳng thấy thứ gì đáng gọi là “cần tìm” cả.
- Theo thời gian họ đưa chúng ta đến đây thì chỗ này chắc chắn không cách xa thành phố lắm, có khi còn nằm trong thành phố ấy chứ, nhưng cũng có cảm giác là nơi này không thuộc về thành phố. Kì quái thật!- Max lẩm bẩm.
Không ai nói thêm lời nào nữa, vì chúng tôi gần như kiệt sức sau nửa ngày trời lẩn quẩn trong khu vực lạ hoắc này. Không khí ở đây thực sự làm tôi khó chịu, ẩm ẩm nhầy nhầy, có chỗ thì khô nứt và rất oi bứt, mặc dù cảnh quan cho thấy thời tiết vẫn ổn định. Tôi đã cố trèo lên nhành cây cao nhất để quan sát nhưng chẳng hiểu nổi, cứ như một đám mây mù bao quanh vậy, hoàn toàn không có dấu vết khác lạ nào. Điều đặc biệt là mọi bước chân, chúng tôi đều nghe được những tiếng bàn tán, xầm xì nho nhỏ “rất người” xung quanh mình. Đó là lí do khiến tất cả cảm thấy ma mị và mất tinh thần nhanh chóng.
- Cây Âm Dương!
Pun nhanh chóng kéo theo sự chú ý của chúng tôi, cậu săm soi một nhánh cây mãi đến giờ mà tôi cứ nghĩ cậu ấy buồn ngủ giống tôi.
- Nói tiếp đi Pun!- Hy khích lệ.
- Em biết loại cây này, trong một cuốn sách cũ em từng đọc có nói, trước đây người ta đã cho xây dựng riêng thành phố thu nhỏ dành cho dân di cư từ những vùng có chiến tranh hoặc bị thiên nhiên đe dọa nhằm mục đích nhân đạo cao đẹp. Nhưng có một chuyện khó ngờ là một bộ phận dân di cư có tục thờ Cây Âm Dương nên tất yếu họ đem theo hạt giống để gieo trồng. Cây Âm Dương có tính phát triển mạnh và cực nhanh bất kể ở địa bàn nào, nhất là ở những khu đầm lầy, chúng càng chứng tỏ thế vua của mình. Bởi thức ăn của chúng đơn giản là hấp nhiệt âm dương, tùy vào thời gian ăn uống, có lúc hấp nhiệt liên tục, có lúc thải nhiệt ra, có lúc thích nhiệt ẩm, có lúc thích nhiệt lạnh. Chúng mọc thành bụi và hoạt động có tính lây lan, do sở thích khác nhau nên chúng tạo ra chỗ ấm, nóng, hoặc lạnh rời rạc. Ngoài ra tuổi đời cũng rất ngắn, bù lại phát triển cực nhanh, lượng phân bổ khó kiểm soát. Đó chính là sự nguy hiểm của nó, với người có sức đề kháng yếu thì sống chung với nó khoảng 3- 4 ngày, máu sẽ khó lưu thông, chán ăn, hay có cảm giác thèm ngủ, ủ rủ lâu dần dẫn đến ý nghĩ tự kết liễu. Sau khi phát hiện ra tục lệ nguy hiểm của tộc người này, chính phủ đã dứt khoát không chấp nhận sự có mặt của Cây Âm Dương, điều đó gây mâu thuẫn lớn giữa chính phủ và cả tộc người. Thực ra bản thân tộc người không ảnh hưởng gì vì họ có thuốc riêng dùng hàng ngày như bữa chính, chỉ có điều họ nhất quyết không hé lộ hoặc chia sẽ cho ai ngoài tộc mình. Chuyện về sau hầu như chỉ là đồn đãi dân gian, nhưng thông tin khá chất lượng mà em từng đọc được là có một số người trong tộc bàn nhau quyết định trả thù bằng cách lén cho gieo trồng Cây Âm Dương tại vùng đầm lầy, theo luật lệ thời bấy giờ thì cả tộc đó phải chịu trách nhiệm trước sự giận dữ của chính phủ, người ta cho lệnh cấm họ không được quyền sinh hoạt ngoài xã hội và sau đó họ bị đuổi đi khỏi đất nước, người ta không biết là đi đâu vì đó là bí mật của chính phủ. Từ đó cách sống và tộc người này được xem là một trong những bộ tộc bí ẩn nhất lịch sử.
Pun nói một hơi. Trí nhớ của nó quả là đáng sợ. Nhưng quan trọng hơn là chúng tôi đã tìm ra câu trả lời mà mình cần tìm.
- Theo Pun nói thì khu đầm lầy ngày đó mà một số tài liệu đã đề cập, anh cũng có đọc qua nhưng không chắc lắm, có lẽ đây là… Khu Y thuộc SANCHOI- một khu vực mà hầu như người thành phố có biết cũng như chưa bao giờ biết.- Hy gật gù nhận xét.
Zen thận trọng lắng nghe, anh đột ngột cất tiếng sau khi im lặng rất lâu.
- Không! Đây chắc chắn là Khu Y.
- Anh chắc chứ Zen!
- Thì như Pun nói đó, không có một địa điểm nào trong thành phố và khắp cả nước có Cây Âm Dương này mà với một số lượng lớn như thế này cả. Khu Y lại là nơi mà hầu như người ta không muốn đến cũng vì yếu tố có rừng cây Âm Dương, ngoài ra trong quá trình làm giao thông Evy không hề cho làm một con đường nào dẫn đến Khu Y cả. Trên thực tế đây vẫn là đất của ông ta, nhưng nó vốn được chính phủ biếu không và có sự thỏa thuận ngầm về mặt quản lí. Minh chứng là số tiền mà ông ta bỏ ra mua lại so với diện tích của cả SANCHOI là quá rẻ.
- Còn một điều nữa, nhóm người lén đem gieo trồng Cây Âm Dương tại vùng đầm lầy này không thuộc bộ tộc đó mà là người của chính phủ. Họ kiếm cái cớ để giam lỏng bộ tộc này lại thôi!
- Thật chứ, sao anh biết vậy Zen?- Q thốt lên.
- Ông chú Dzai có lần kể cho tôi nghe câu chuyện nỗi oan hận của một tộc người. Lúc đó anh chẳng hiểu lắm nhưng ông ấy kể rất có chủ đích vì thế anh vẫn ngoan ngoãn lắng nghe và ghi nhớ.
- Nhìn kìa!
Pun phát hiện ra gì đó. Nó chỉ về phía đầy sương mù và có vẻ như vừa mới xuất hiện. Hy nhanh chóng vượt lên trước, anh quan sát thật kĩ và ra hiệu chúng tôi lại gần. Trời, nó là một cái miệng vực cực sâu nhưng hơn hết tôi đang trố mắt để nhìn một loạt cái hình thù mọc tua tủa từ bên dưới.
- Nấm bàn tay.- Pun khẳng định.
- Hình như mấy cái bàn tay này là cầu nối duy nhất với con đường bên kia.
- Không đơn giản đâu Max.
Tôi nói và ném một viên đá lên hai ba cái bàn tay giơ cao. Nó lập tức teo lại ốm nhỏ như bàn tay đứa bé sơ sinh. Một thoáng lạnh mình. Max chậc lưỡi kéo tôi lại miệng vực, hắn tỉnh bơ.
- Tại cô ném đá đó thôi, thử ném cô lên thì chắc chắn chúng sẽ đỡ.
- Này thì đỡ!
Tôi, Pun và Q tặng cho Max vài cú chỏ. Người ta đang căng thẳng mà hắn còn đùa giỡn linh tinh. Zen mỉm cười.
- Max nè, đừng có đem người khác ra làm trò chơi nữa, nguy hiểm lắm đấy!
Mặc dù đang cười nhưng rõ ràng anh tức giận bằng cái cách hóm hỉnh của mình. Tôi và Q le lưỡi chế giễu Max, Pun bỗng reo lên, nó vừa nảy ra một ý kiến.
- Mọi người ơi, em biết làm cách nào để đi qua rồi. Mình sẽ chạy đạp thật nhanh lên chúng trước khi chúng kịp teo lại.
- Giống như siêu nhân ấy hả?- Hy nheo nheo mắt cười nhẹ nhàng.
- Không thử sao biết!
Thì thử. Và tôi trở thành “siêu nhân” bất đắc dĩ! Hy hướng dẫn cho tôi cách ném dây móc lên miệng vực ngay khi thấy không ổn. Tôi nói nhỏ để trấn an sự lo lắng của các bạn.
- Đừng coi thường nhé, đệ tử của thủ lĩnh FRob chứ chả chơi!
Tôi tập trung tính toán các chỗ bám có thể trên con đường bàn tay và lùi lại lấy đà. Nhưng ngay khi mũi ngón chân chạm vào “mũi các ngón tay” bầu bĩnh đầu tiên tôi đã cảm giác rất nhanh chóng sự thay đổi về kích thước. Nó nhanh hơn tôi nghĩ, buộc lòng tôi phải ném vội dây móc trở lại miệng vực. Đạp vào thành vực và được sự trợ giúp của Hy và Zen đã bắt lấy một phần dây khiến tôi không quá khó khăn để trở lên.
- Phải có cách nào đó hợp lí thì nó mới thực sự trở thành con đường.
Pun tiu nghỉu xin lỗi tôi, cậu cho rằng mình đưa ra ý kiến tồi. Thực ra có thử qua cách của nhóc, chúng tôi mới xác định là thực sự phải có chìa khóa hợp lí với bản chất của nó. Xem nào! Toàn thể những bàn tay có xu hướng vươn lên trời, những cánh tay đó muốn gì? Là khát vọng muốn đoạt được thứ gì chăng? Con người có những loại khát vọng nào: tiền tài, danh vọng, sắc dục, quyền lực… Đó là đều bản chất của con người hết thảy sao?
- Nếu vậy thì cánh tay của trẻ sơ sinh có ý nghĩa gì. Một đứa trẻ ngây thơ không có khái niệm về những thứ đó. Nhưng nó vẫn vươn lên đồng loạt với những cánh tay khác.
- Q nói phải, nhìn kĩ thì cái cách giơ tay không giống như muốn tóm lấy cái gì đó bằng mọi giá mà chỉ là vươn lên một cách yếu ớt.- Max nói.
- Nó cần điều gì đó!- Hy gật gù.
- Cái gì đó thuộc về bản chất con người!- Pun đồng tình.
- Vươn lên yếu ớt, như cần điều gì đó, thuộc về bản chất con người?
Khi Zen tổng hợp lại những chi tiết của mọi người lại thì chúng tôi đều đồng thanh trả lời. Đó chính là “Sự giúp đỡ”. Nghe ra có vẻ mơ hồ nhưng quả nhiên đây mới chính là chìa khóa đích thực của con đường bàn tay. Khi mỗi người nắm chặt vào một “bàn tay” bất kì thì lập tức chúng ngửa ra và tạo ra chỗ đứng nối tiếp với các bàn tay khác. Lòng nhân ái mới chính là cái mà bản chất một con người muốn vươn đến bởi trên đời còn rất nhiều những cánh tay yếu ớt cần đến sự giúp đỡ. Đôi khi những chuyện tưởng như viễn vông lại vô cùng quý giá mà do chính mình tự đánh mất đi chứ không hẳn là nó không tồn tại. Vậy mới biết có giúp đỡ người khác thì mới mong nhận được cái ơn khác lớn hơn. Không ngờ đến một nơi mà cả xã hội dường như đã quên bẵng đi, chúng tôi lại được dạy cho cái chân lí này.
Con đường bàn tay chính là cổng vào địa phận một Tộc người Rù Rì. Nó hiện ra to tướng trên bờ miệng vực bên kia. Điều này cũng chẳng khiến chúng tôi ngạc nhiên lắm. Tại cánh rừng Cây Âm Dương, nhiệt độ bỗng giảm xuống nhiều. Phải nói là lạnh đến mức dù chúng tôi trang bị loại đồng phục chống lạnh mà vẫn run cầm cập. Do thích ứng khá đột ngột nên hầu như đều bị choáng, nếu ban đầu Zen không yêu cầu mặc sẵn đồng phục đặc biệt có tác dụng chống chọi với mọi thời tiết thì có lẽ dừng cuộc chơi sớm.
Sân băng đẹp như mơ trải ra trước mắt, nó dài hun hút và uốn lượn vòng qua ngọn núi xanh lục. Có tổng cộng bốn chiếc buồm chạy trên băng dành cho sáu người chúng tôi. Mỗi chiếc quy định không vượt quá 90 kg, với khuyến cáo chỉ dùng được một lần thôi. Nghĩa là không còn sự chọn lựa nào khác là phải đi hết một lần. Hy: 67 kg, Zen: 70 kg, Pun: 63 kg, Max: 61 kg, Q: 50 kg, tôi: 49 kg. Nếu tính cứ hai chiếc ráp lại rồi lấy số kí còn dư để chở thêm 1 người thì Hy và Pun chở Q là vừa đủ, tương tự Zen và Max chở tôi là đáp ứng được yêu cầu về khối lượng.
Mất thời gian khá lâu để ráp hai chiếc lại chắc chắn, tôi và Q được cài dây cố định tự chế vào hai bên. Bốn chiếc buồm lướt êm như ru, cảnh vật trôi qua vun vút khỏi chúng tôi, cảm giác thế này có chút sảng khoái như đi du lịch vậy. Nhất là cô bạn tôi hứng chí hát nghêu ngao một bài trẻ con khiến cả đám bật cười thích thú. Do chẳng biết làm gì cho đến khi dừng, mọi người tiếp tục trò chuyện vui vẻ nhưng cũng như tôi- họ đã nhận ra sự hiện diện của một vật kì dị luôn bám theo từ ngoài cổng Tộc người Rù Rì. Đường băng dài và chui lòn qua nhiều hang núi được thiên nhiên tạo sẵn, tuyệt nhất là khi chiếc buồm chạy thẳng lên đoạn dốc ôm sát sườn núi thì hồn vía tôi tưởng lên mây, bởi một bên là bờ thẳm cheo leo với khoảng rộng bạt ngàn những rừng Cây Âm Dương, chỉ suýt soát nữa thôi là rơi xuống ngay. Nhưng chưa có cái đẹp nào khiến tôi dù vô cùng sợ hãi vẫn ngoái nhìn đến mê mẩn- thật sự vĩ đại và lạ lẫm. Cho đến khi chân tôi bắt đầu mỏi thì trời đã dịu hẳn và dần ấm hơn. Đúng với khuyến cáo ban đầu, bốn chiếc buồm ngừng mọi hoạt động và nó tự chui vào một góc như chìm vào giấc ngủ sau một hành trình dài hơi.
- Ban nãy là con gì vậy Hy?
- Anh không rõ, hy vọng nó không nguy hiểm. Từ lúc xe buồm chạy qua khỏi sườn núi thì nó cũng mất dạng.- Anh tiếp lời Q.
Zen nắm lấy tay tôi, anh nói khẽ.
- Đi sát anh nhé!
Tôi mỉm cười tin tưởng với anh.
- Này, giờ là lúc căng thẳng chứ không phải lo tâm tình riêng đâu nhé!
- Anh Max có thấy hai đứa mình hơi cô đơn?
- Đừng lo cậu bé, hãy kết bạn với tôi đi!
Max giở bộ vó gợi cảm ra chọc Pun, chú nhóc im bặt và đi thẳng, lúc sau nó mới biết là mình bị lừa do tràng cười man rợ thoát ra từ đôi môi xinh đẹp ban nãy.


… Trong bóng tối, con vật nhớt nháp luồn lách giữa đống bùn lầy lội. Nó to hơn một người trưởng thành, mắt nó thụt sâu dưới lớp da nhưng đó là vào ban ngày, còn ban đêm thì lại lồi ra và sáng quắc như đèn pha. Càng đói, nó càng túa ra chất nhầy nhụa quanh thân người, nó thèm khát được ăn bất cứ cái gì, miễn là giải quyết được cái bụng rỗng và được trở về đánh giấc sau khi no nê. Lâu lắm rồi mới làm lại việc này, nó phải vận động chuyên nghiệp như thời kì son sắt của mình. Theo dõi con mồi từ trên cao, mặc dù nó hơi xấu hổ vì để chúng phát hiện ra từ sớm nhưng thâm tâm nó thấy an ủi phần nào vì trông bọn này không phải hạng xoàng. Mặc kệ, nó chờ đợi thời khắc này lâu lắm rồi, bóng đêm mới là thế giới của nó. Mùi thơm từ bọn chúng đang rất gần, gần lắm. Mùi thơm di động… ôi mới kích thích làm sao? Bên này cũng có, bên kia cũng có, đằng này nữa, đằng kia nữa, phía trên nữa, sau lưng nữa… Ơ… Con vật hơi chột dạ, nó được huấn luyện không phải để chơi đâu, linh tính cho nó biết cái gì mới gọi là săn mồi thực sự. Có quá nhiều mùi tương tự khắp nơi, cái bụng đói khiến nó bực tức hơn. Yên lặng. Phải thật yên lặng. Sơ sẩy là bị lộ hàng ngay. Căng mắt ra nhìn coi nào. Thấy rồi, có một con bé ngay dưới tán cây, biết đâu bọn bạn nó cũng đang ẩn nấp đâu đây, chờ nó xuất hiện thì giăng bẫy tóm gọn. Quên đi nhé! Sức tấn công của nó không tồi, nhưng nó cần phải xác định có bẫy hay không và cái bẫy đó như thế nào mới tấn công con mồi được. Lưỡi nó kéo dãn ra để bắt đầu hoạt động, dò xét kĩ càng từng phạm vi, nhất là những nơi phát ra mùi thơm. Đúng như nó đoán, có nhiều loại dây mỏng có thể co rút ở đó nhằm quấn chặt lấy nó. Vậy thay vì nó bị biến thành con mồi thì nó sẽ nằm im chờ đến khi một trong số bọn chúng rời khỏi vị trí có bẫy, nó sẽ tấn công. Đến lúc đó những kẻ còn lại hoặc là hoang mang bỏ chạy hoặc là cứu cho kẻ xấu số coi như nó đã thành công mĩ mãn.
Hơn 2 giờ trôi qua. Có động tĩnh. Một con bé trong số chúng đã bắt đầu sốt ruột, nó cũng đoán ra ngay từ đầu con mồi của nó chính là đây mà, con bé có vẻ còn non chính là chỗ nhược của chúng và để lộ ra chỗ nấp quá sớm. Sẽ chẳng ai biết nó đang di chuyển với một kỉ lục cực êm ái thế nào, sẽ chẳng ai thấy nó sắp tiến lại gần một trong số chúng, sẽ chẳng ai hiểu nó nôn nóng được hoàn thành công việc này ra sao?
 “Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!” Tiếng thét của đứa con gái thất thanh thật trong trẻo, đồng nghĩa với việc nó đã cho cô chứng kiến cái mồm đen ngòm trơn tuột nhơn nhớt- đúng vậy- tất thảy chỉ toàn gân và gân chẳng có lấy chiếc răng sắc bén nào nhưng chẳng khác gì bãi tha ma trong đó. Đó là con bé xinh xắn, trắng trẻo và… hình như con ngươi đứa con gái bỗng trừng lên sắc nét vào cái phút giây nó đang chồm lên nhằm nhấm nháp chiếc đầu bé nhỏ kia.
“Ườm oàm riz rizzzzzzz!” Đó là tiếng kêu kinh hãi của một loài động vật chuyên đi săn mồi. Kinh ngạc và sợ hãi. Có cái gì đó làm nó thấy đau. Theo quán tính nó tìm cách thoát thân an toàn hơn bằng cách vung hai cánh ra. Thật là lạ, toàn thân nó ướt đầm đìa thế kia nhưng hai đôi cánh được giấu kín bên trong lại hoàn toàn khô ráo. Nó bay lên và đột ngột hai con mắt thụt sâu vào nhanh chóng, đèn được thắp sáng lên với cường độ lớn. Loạng choạng nó phóng sang một bên, thêm một đứa nữa nhảy lên mình nó rồi, nó cảm thấy hai đôi cánh mình ghị lại nặng trịch. Điên tiết nó hất kẻ phá hoại ra khỏi lưng khiến nó và kẻ đó đều bị rơi ra hai bên, chỉ khác cái là nó va vào thân cây cứng đơ còn kẻ phá bĩnh lại được một đứa khác đỡ kịp thời. Đáng ghét, nó vung cái đuôi mạnh mẽ vào bọn nỡm, nhưng ngay khi nó vừa giở lên thì một vật thể khá kì cục bay thẳng vào hậu môn làm nó rú lên kinh động. Nó chẳng hiểu việc gì vừa xảy ra nữa, kẻ nào có thể nhắm bắn chính xác và nhanh chóng đến thế? Không ổn rồi, bọn này chẳng phải tay vừa, cái cách hành động của chúng giống như là… mà không, còn thiếu một điều nữa mới giống hoàn toàn. Nhưng bây giờ ai cần quan tâm so sánh nữa chứ, trốn khỏi nơi này càng sớm càng tốt thôi. Kia rồi, bóng đêm, bóng đêm thân yêu, cơ thể nó bỗng trở nên cuồng nộ hơn khi quẫy người lê thân vụt thẳng vào màn đêm rộng mở. Không ai phủ nhận tốc độ di chuyển tuyệt vời của nó cả. Chỉ đáng tiếc… cái mà nó tưởng là màn đêm kia chỉ là một tấm vải đen tuyền bao trùm một góc rừng Cây Âm Dương do một người đã cất công dàn dựng theo những gì mà anh ta được phụ trách. Rầm! Cách tấm vải là một cái hố gồm keo tổng hợp và ít phẩm màu. Con vật đã bị kềm chế!
- Hừ, trông thế mà cũng yếu ớt!
- Max, anh chỉ việc làm bẫy rồi ngồi chờ nó sa vào thôi chứ có mảy may động tay chân như chúng tôi đâu. Anh xem đi, bị nó quần cho không còn sức lực đây nè!- Pun phẫn nộ thực sự.
- Con quái này coi vậy mà khôn ra phết!- Tôi nhớ lại lúc đó mình bị trượt trên lưng nó ba, bốn lần mới cố gắng buộc được đôi cánh đó, cái cảm giác nó nhận thức được nhiều hơn tôi tưởng khiến tôi ghê cả người.
- Sao phải cho phẩm màu vào, hơi khó nhìn được nhân dạng thật của nó!- Hy cất súng vào nói.
Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_31
Phan_32
Phan_33 end
Phan_Gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .